
Qua ô cửa kính, ngoài kia mưa trắng, gió quất mạnh liên hồi tạo ra âm thanh rít rít như tàu thắng trên đường ray…
- Con thích gió to!
Đó là câu nói cửa miệng của tôi mỗi lần nằm bên mẹ lúc trời mưa, gió thốc ào ào trên mái nhà tạo ra một âm thanh mê hoặc. Mặc cho trong lòng mẹ đang lo những ruộng lúa, những vườn cây, những mái nhà đơn sơ của bầy lợn, gà, trâu…trước sức gió như vũ bão. Lòng tôi lúc ấy chỉ hòa mình vào tiếng gió. Trong lặng yên của khung cảnh quê mùa, mẹ chỉ lẳng lặng nói: “Gió to nguy hiểm lắm!”
Âm thanh của gió là thứ âm thanh tôi không cưỡng lại được cảm xúc của mình. Lòng tôi như hòa theo tiếng gió đầy man rợ, nhảy múa liên hồi như cơn gió đang bành trướng thế lực ngoài kia. Gió giật trong những cơn dông dài, gió hoành hành trong những trận bão ghê rợn, nhưng tôi lại yêu gió vô cùng, yêu tiếng gió thổi như một người say yêu men rượu nồng…
Có lẽ vì thế mà tôi nổi loạn. Tôi nổi loạn trong suy nghĩ của mình, tôi muốn được tung bay, muốn được chiếm lĩnh mọi thứ như cơn gió ấy. Gió gọi tôi về những ngày tháng tuổi thơ thân yêu và đầy mật ngọt…
Tôi nhớ nhất là cảnh mấy chị em tung tăng chạy ra sân vườn, nhặt những quả nhãn, quả xoài dù còn xanh nhưng bị gió thổi rụng xuống gốc cây. Cầm trên tay một quả xoài non một mặt được gội rửa tinh khôi còn mặt kia dính đầy cát bụi, tôi đưa tay phẩy phẩy những gì còn vương lại trên vỏ xoài, rồi nhẹ nhàng chùi vào áo, lăn đi lăn lại trên tà vải, rồi đưa lên miệng ăn ngon lành…Cảm giác hạnh phúc hân hoan khi thu được chiến lợi phẩm sau một đêm bão tố, ký ức ấy không thể nào tôi quên được…
Trong ánh nắng ửng hồng, trời quang mây tạnh, những gì còn lại sau một đêm mưa gió bão bùng, là những dòng nước tự nhiên trên những con đường, chảy thành dòng như những suối nước nhỏ, trong veo, tạo bọt ở những nơi cuối dốc. Chúng tôi thường nhặt những viên “đá dăm” để ngăn dòng nước chảy, tự tạo những công trình xây dựng trên những dòng nước sau cơn mưa…
Những ngọn rau ngo bị cát lấp hết chỉ còn trơ ra những nhánh non và bộ rễ trắng xóa, tôi đưa tay bứng nguyên cả bụi để về làm nguyên liệu cho heo ăn. Gió vẫn thổi dìu dịu sau mưa, nhẹ nhàng mơn trớn những ngọn tóc hoe của cô bé mê trải mình dưới nắng và gió. Những mầm khoai lang nhú lên trên ruộng, báo hiệu dưới đó có một củ khoai bị sót lại đấy!!! Chúng tôi chia nhau đi mót những củ khoai còn sót lại ấy để nướng ăn, trong khi đàn trâu thong thả gặm những ngọn cỏ non sau mưa bão. Gió làm dậy mùi khoai nướng, gió làm dạ dày của một lũ trẻ con háu đói tiết ra những hóc-môn thèm ăn “kinh dị” từ mùi vị của món canh chua cá rô đồng nhà ai…
Tuổi thơ của tôi nhẹ nhàng như một bản tình ca. Những cơn gió mang hồn tôi đi mãi, đi mãi cho đến khi tôi chạm tay vào điều ước năm xưa của mình. Gió vẫn bên tôi, nhắc tôi nhớ về hình ảnh lũy tre làng cong mình ra đối diện trước sức gió, hình ảnh những tàu lá chuối dập dìu trong làn gió cuốn, hình ảnh người mẹ quằn lưng gánh những quang gánh xuyên thủng cơn gió kia…để về trong ngôi nhà của mình trước sự quấn quýt của những đứa con thơ…
Tôi biết rằng, gió có một sức mạnh phi thường, gió có thể cuốn đi mọi thứ. Gió đã gây nên những tai nạn trên đường, những thiệt hại nghiêm trọng và cả …những cái chết. Nhưng tôi vẫn khao khát âm thanh của những cơn gió tự nhiên, khao khát được đứng oằn mình trước sức gió, để hơn một lần thấy được cảm giác khi đối mặt với sức mạnh của thiên nhiên.
Gió làm dịu mát tâm hồn tôi. Gió làm tôi cảm nhận lòng mình rõ nhất.
Sóng gió của cuộc đời, là một chướng ngại mà tất cả chúng ta đều phải bước qua…Hãy vững vàng trước những đợt sóng không tên, không tuổi. “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”…
Sài Gòn, April, 30, 2012.
Dau Thi Quyen
10.823099
106.629664
Like this:
One blogger likes this post.